"Nhị thập tứ kiều nhưng tại,
Ba tâm đãng lãnh nguyệt vô thanh.
Niệm kiều biên Hồng Dược,
Niên niên tri vị thuỳ sinh." [1]
............
Thất Tịch qua đi, tiết Trung Nguyên nhanh chóng đến.
Sau buổi nói chuyện đêm ấy, công tử lại bệnh nặng. Lần này, nghe nói quả thực là thập tử nhất sinh, công tử lại khăng khăng không chịu uống thuốc, Hoa Đà tái thế cũng khó cứu.
Tiết Trung Nguyên đến gần, trong phủ lại có người bệnh, Tô phủ bỗng chốc tràn ngập u ám, người người đều nặng trĩu lo lắng.
Phú quý của Tô gia hiện tại đều là nhờ vào công tử chống đỡ. Nếu chàng có mệnh hệ gì, Tô gia tất sẽ chao đảo.
Trong phủ trên dưới nhiều người như vậy, lại chẳng biết có mấy ai thật lòng lo lắng là vì chàng. Ta cảm thấy, công tử cũng có phần đáng thương.
Mấy ngày này, phụ thân vẫn nán lại Tô phủ. Mọi chuyện đều diễn ra như kiếp trước, phụ thân gặp được biểu tiểu thư, sau đó lại là một màn cha con nhận nhau.
Vì vậy, biểu tiểu thư trở thành tỷ tỷ của ta.
Tỷ tỷ biết được còn có một muội muội là ta liền vui vẻ vô cùng, lại nghe tin công tử bệnh nặng, vẫn chần chừ chưa muốn rời Dương Châu. Phụ thân cũng chiều theo ý tỷ tỷ, quyết định ở lại thêm vài ngày.
Kể ra cũng thật kỳ lạ, theo lý mà nói, sau chuyện hôm đó, ấn tượng của phụ thân với công tử hẳn là rất xấu mới phải. Thế mà chẳng rõ công tử đã uốn ba tấc lưỡi ra sao, khiến phụ thân không tức giận nữa, trái lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-co-benh/585113/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.