"An đắc dữ quân tương quyết tuyệt
Miễn giáo sinh tử tác tương tư." [1]
.........
Kiếp trước, công tử từng dạy ta một bài phú trong Kinh Thi, tuy rằng ta thường học trước quên sau, nhưng riêng bài này, cho đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ:
"Tâm hồ ái hĩ,
Hà bất vị hĩ?
Trung tâm tàng chi,
Hà nhật vong chi?" [2]
Ta đã từng thầm mến công tử suốt một kiếp, đến chết cũng chưa hề dám nói ra. Thật không ngờ, bây giờ, ta lại có thể bình thản ngồi trước mặt chàng, thản nhiên kể lại điều ấy. Thì ra, thẳng thắn nói ra hết thảy lại dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy.
Chỉ tiếc rằng, lúc này, ta đã không còn yêu chàng nữa.
Công tử bảo ta hãy tin chàng, ta cười, hỏi:
"Ta tin công tử hay không, có khác gì?"
Câu nói này, không phải là trả thù, không phải là cố tình đả kích công tử, mà là thật lòng thật ý. Ta thật sự không còn cảm thấy chuyện kiếp trước quan trọng nữa. Cho dù năm đó là công tử phụ ta hay là có ẩn tình gì đó, ta cũng không muốn tìm hiểu thêm, cũng không thể thay đổi được gì.
Có những thứ, chỉ có thể đến một lần trong đời. Một khi đã biến mất, dù chắp vá thế nào, cảm giác cũng đã thay đổi, không thể khôi phục nguyên trạng.
Tình cảm của ta với công tử chính là như thế, một đi không trở lại.
Ta nhìn sắc mặt của công tử có vẻ bàng hoàng, liền khẽ thở dài, khuyên nhủ:
"Nếu đã có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, hà cớ cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-co-benh/585115/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.