Tịch mịch không đình xuân dục vãn
Lê hoa mãn địa bất khai môn." (1)
.........
Từ dạo đến kinh thành, đêm nào ta cũng mơ thấy ác mộng.
Chỉ cần ta vừa chợp mắt, tức khắc sẽ nhìn thấy vẻ mặt điên loạn của Tô Thương Ngọc, nghe thấy tiếng cười ghê rợn của chàng ta. Vết cắn trên vai đã lành mài từ lâu, lại bất chợt nhói đau.
Cứ thế, ta không có đêm nào được ngủ yên ổn. Những hồi ức kiếp trước kiếp này đan xen quấn lấy ta, bám theo ta như hồn ma bóng quế trong những cơn mộng mị chập chờn. Ta càng muốn chạy thoát, lại càng không thể tránh khỏi, giống như thiêu thân mắc vào mạng nhện, vùng vẫy trong vô vọng.
Chỉ mấy tháng qua, ta đã gầy đi trông thấy, thần sắc nhợt nhạt như người sắp chết. Lúc này, mùa đông lại đến. Ta từ nhỏ sinh trưởng ở phương Nam ấm áp, lần đầu trải nghiệm cái giá rét tê buốt của phương Bắc, lại thêm tâm trạng u uất, liền bệnh một trận liệt giường.
Từ nhỏ, ta đã khỏe mạnh, chưa từng sinh bệnh nặng. Bây giờ nằm trên giường uống thuốc qua ngày, ta mới hiểu được chút cảm giác của người bệnh trường kỳ quanh năm như công tử.
Lại quên mất, không phải công tử nữa, mà là Tô Thương Ngọc.
Gọi chàng ta là "công tử" bao nhiêu năm, nhất thời ta vẫn chưa sửa được, thi thoảng lại mơ mơ màng màng ngỡ như mình còn đang ở Dương Châu, còn là một tiểu nha hoàn trong Lang Hoàn viện, ngày ngày thắp đèn chờ công tử gia quay về.
Quả thực là một ngày làm nô tỳ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-co-benh/585119/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.