.Phần Thượng.
Phú quý vinh hoa rồi cũng hóa trần thổ
Ái hận sân si đều tan thành khói mây.
Ngàn vàng khôn chuộc một lần ngoảnh lại
Trăm năm khó thoát một vòng mệnh số.
..........
Ngày hôm ấy, Dương Châu đổ tuyết lớn.
Tô lão gia pha một ấm trà Bích Loa, làm mấy cái bánh hoa mai, rồi cứ thế lẳng lặng ngồi bên hiên ngắm tuyết rơi.
Gần trưa, ngoài cửa có tiếng huyên náo. Tô phu nhân y bào xộc xệch, đầu tóc rối bù, từ ngoài xông vào. Thị vệ cản lại, bà chết sống bám lấy khung cửa, không chịu rời đi, không ngừng lớn tiếng kêu gào:
"Ta muốn gặp lão gia! Tránh ra, bản phu nhân muốn gặp lão gia!"
Tô lão gia nghe thấy tiếng ồn, chân mày thoáng nhíu lại, liền quay sang khoảng không bên cạnh, ánh mắt tức khắc trở nên nhu hòa, ông khẽ giọng trấn an:
"Uyển nhi chớ sợ, cứ thong thả ăn bánh, vi phu ra ngoài xử lý chút phiền phức, sau đó sẽ nhanh chóng quay vào với nàng, được không?"
Lúc Tô lão gia bước ra gian ngoài, Tô phu nhân vừa nhác thấy bóng ông đã mừng rỡ lao tới, lại bị thị vệ giữ lại. Tô lão gia không hề liếc nhìn chính thê một cái, hờ hững ngồi xuống bàn, thong dong nhấp một ngụm trà, rồi mới lạnh nhạt hỏi:
"Có việc gì?"
Tô phu nhân giãy giụa thoát khỏi sự kiềm kẹp của thị vệ, ngã sụp xuống chân Tô lão gia, vội níu lấy vạt áo ông, khóc kể:
"Lão gia, tên nghiệt tử đó... Hắn dám bất kính với thiếp, muốn chiếm toàn bộ gia sản Tô gia, còn cả gan dám giam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-co-benh/585131/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.