Khi thuốc phát huy tác dụng Trần Dương ngủ miên man. Phạm Tĩnh ngồi bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Trần Dương, ánh mắt như nhìn về một góc quá khứ.
" Đám người xấu xí, dơ bẩn kia còn không mau tránh đường cho bổn công tử." Một cậu bé xinh đẹp, vẻ mặt chán ghét, không kiên nhẫn nói.
" Đường này là của bọn ta, ngươi từ đâu tới mà dám hống hách như vậy, ỷ mình nhìn trắng hơn bọn ta mà dám chê bọn ta xấu ư, thật đúng là ... Aaa, đau quá, hức hức." Một đứa trong đám nhóc mở miệng châm chọc lại nhưng bị tiểu công tử dùng roi rút từ thắt lưng ra quật vào người.
" Các ngươi còn không cút, bổn công tử sẽ quất các ngươi khỏi về được luôn." Tiểu công tử nghe tiếng tiếng khóc thì càng không kiên nhẫn quát.
" Các huynh đệ, đánh hắn đi, thật là một tên công tử độc ác, điêu ngoa." Đứa trẻ cầm đầu đám nhóc phẩn nộ nói.
Một đám nhóc xông lên cào cấu, xé áo tiểu công tử. Tiểu công tử quất được vài cái thì bị nắm tay, xé áo, khuôn mặt tròn xinh đẹp bị cào chảy máu.
Trong lúc hỗn loạn có một cô bé thanh tú chạy tới can ngăn, tuy cũng bị cào mấy vết trên tay nhưng cũng kéo được tiểu công tử ra khỏi đám lộn xộn ấy. Khi mấy đứa trẻ trong thôn thấy người vừa đến thì đều dừng tay, khuôn mặt đỏ lên do vừa hoạt động mạnh, xấu hổ và ngượng ngùng, ánh mắt ánh lên nét hâm mộ.
Tiểu công tử đang định quát đám nhóc thì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dieu-ngoa-cua-toi/1144236/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.