Vừa vô tới thành thì trời cũng sẫm tối, xe chạy đến phủ thì dừng lại, mọi người mệt mỏi xuống xe. Ta chống cái eo nhức mỏi đi xuống, Phạm Tĩnh dẫn đầu bước vô, bà lão quản gia đứng đó truyền lời:" Gia chủ đang đợi chủ cô, công tử và biểu công tử ở thiện phòng."
Phạm Tĩnh gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi mau chóng đi đến đó, ta và Phạm Tùy đương nhiên phải lết mặt đến cho đủ số lượng. Hazz, không biết cái gì đang chờ đợi mình đây, oải oải làm sao ý, chỉ muốn ăn rồi ngủ, rãnh rãnh đi dòng dòng với Phạm Tĩnh, còn siêng hơn thì mở quán bán đồ nướng cho vui.
Ảo tưởng quá, tâm tính lười biếng lại trỗi dậy rồi. Ý vị lâu ơi Ý vị lâu, thật là đủ ý vị đó, ta oán thầm, ngu như mình sao mà quản đây, lợn non như mình vừa mới tiếp quản thì bị lừa cho không còn mẩu cặ̣n. Thương trường có mấy ai là thật thà, toàn hồ ly, cùn lắm cũng được con chuột.
Sao số ta khổ vậy nè trời, con chỉ muốn làm nàng bán thịt nướng sống qua ngày thôi. Cùng tiểu phu thị ân ái, sinh mấy tiểu lợn con là viên mãn rồi. Đâu cần ông chiếu cố ta đến mức một câu nói là nguyên cái tửu lâu to đùng thuộc chủ quản lý là ta chứ, khác nào đưa tiền cho tên điên xài. Gân xanh trên trán lại giựt giựt, nhức đầu kinh.
Mùi thức ăn thơm xông vô mũi khiến bụng ta ọttttt, kệ cha nó, không thèm nghĩ nữa, tửu lâu muốn ra sao thì ra, ta mặc kệ, cứ giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dieu-ngoa-cua-toi/1144239/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.