" Muội bị mất trí nhớ ư, vết thương đã khỏi chưa, về thành muội hãy đi kiếm đại phu xem thử, biết đâu lại hồi phục trí nhớ. Còn về việc muội không còn nhớ được chữ, muội hãy nói với Phạm Tĩnh, đệ ấy rất thông minh, chắc chắn sẽ có cách giúp muội." Phạm Tùy lo lắng nói.
Ta nói ra được thỳ còn đứng đây mặt làm mặt sầu đời cho mọi người xem làm gì. Phạm Tĩnh rất thông minh, chính vì thế ta mới không dám nói a, bị lòi ra liền, đường là một tú tài có triển vọng, đập đầu mất trí nhớ đã là quá rồi, chữ cũng quên luôn thỳ quá giả tạo đi.
Tuy thân thể này là thật nhưng ai dám chắc họ sẽ không làm ra những hành động gì với mình. Sợ có người mê tín bảo Trần Dương bị quỷ ám phải uống thuốc bùa, lập dàn tế thỳ ôi thôi luôn, mình không biết gì về chỗ này, sao dám manh động.
Yêu thỳ yêu, nhưng lòng tin về nhau thỳ còn chưa đủ để Phạm Tĩnh cùng ta vượt qua sóng gió đâu. Chàng vẫn chưa tin tưởng ta là một lòng yêu chàng, cũng đúng thôi, người càng thông minh càng đa nghi, mà tên Trần Dương chết bầm này lại vì cứu trai mà chết, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà quay ngoắt một trăm tám mươi độ bảo yêu mình, là ta thỳ đã sút hắn một phát rồi, Phạm Tĩnh được như thế ta cũng biết thỏa mãn đi.
" Aizz! Bây giờ mà nói với Tĩnh nhi thỳ chưa phải lúc, chuyện muội mất trí nhớ mong biểu ca giữ bí mật giùm, giờ khó khăn nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dieu-ngoa-cua-toi/1144240/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.