Ta mớ ngủ tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Tĩnh, ta hạnh phúc mỉm cười, từ từ ngồi dậy. Sau đó nhẹ nhàng bế Phạm Tĩnh nằm xuống, chàng vì ta mà ngồi như thế suốt đêm chắc khó chịu lắm, chân thì tê lắm rồi đây.
Ta thương quá đi mất, giả vờ không quan tâm nhưng lại vì ta làm bao nhiêu chuyện. Ta hôn nhẹ lên trán chàng rồi ra khỏi phòng, dự tính sẽ đích thân làm cơm cho Phạm Tĩnh ăn.
Ta cười thỏa mãn, nhìn về phía trước thỳ khựng lại khi thấy Phạm Tùy đang đứng một góc, sắc trời hơi tối nên nhìn không thấy biểu cảm. Vui cười tiến lên hỏi thăm nói:" Biểu ca buổi sáng tốt lành, vết thương ở chân đã đỡ hơn chưa?"
Phạm Tùy đứng chờ cả đêm chân tay đã lạnh lẽo tê cứng, sắc mặt trắng bệt nhưng cố gắng cho thật tự nhiên đáp:" Ta đã đở hơn nhiều rồi, muội còn đau không, ta có luộc hai trái trứng lăn vết bầm cho muội nhưng đễ lâu quá nên nguội mất rồi. Để ta đi hâm nóng lại." Nói xong thỳ cố bước đi về phòng bếp.
Ta bắt lấy bàn tay của Phạm Tùy, lấy hai trái trứng gà đập ra ăn rồi nói:" Đúng lúc muội đang đói, ăn ngon lắm, giá có thêm đĩa muối tiêu thỳ quá tuyệt, mặt muội mấy ngày là hết, cần gì lăn trứng cho phí."
Phạm Tùy cười gượng nói phải, rồi kiếm cớ đi nấu bữa sáng cho mọi người đễ rời đi, không ngờ Trần Dương cũng muốn xuống bếp nấu ăn cho Phạm Tĩnh, thế là hai người cùng đi chung.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dieu-ngoa-cua-toi/1144242/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.