Lo lắng thao thức không ngủ được, ta là hàng giả đó, chử nghĩa không biết, làm thế nào mà buôn với bán, chưa kể bị phát hiện là hàng giả, oài, khổ quá đi, tự nhiên chui ra một cái Ý vị lâu, nhức hết cả đầu.
Đến khi trời sáng, ta mang đôi mắt cú mèo ra phòng, uể oải dọn dẹp hành lý, rồi mặt xị ra xe, không buồn nói chuyện với ai hết, lên xe thỳ lăn ra ngủ. Nói là ngủ nhưng ta đang nghĩ hết cách biện pháp trong tiểu thuyết ra, tra từng phương án.
Chán ghê, toàn là kể tài năng xuất chúng, văn thơ gì đó, ta nhớ được một câu nào mới lạ, còn thiên tài kinh doanh buôn bán ta thua, bảo ta cắt cá thỳ còn được, mấy cái quảng cáo hay gì đó thỳ ta còn phát biểu được tý, chứ đưa sổ sách cho ta công trừ, liệt kê thỳ xin lỗi, cho ta đi học khảo cổ trước 10 năm ở hiện đại đi rồi nói, chử tiếng hoa ta không có thiên phú huống chi chử cổ, học thỳ phải mấy năm, giờ thỳ nước đã đến chân con mẹ nó rồi.
Phạm Tĩnh liếc nhìn Trần Dương đầy khó hiểu, nhưng thấy người đã ngủ nên không làm phiền. Phạm Tùy thỳ lo lắng trong lòng, rất muốn hỏi han nhưng cũng không tiện. Cả ba người ngồi trong xe, khung cảnh im ắng, chỉ có tiếng bánh xe gỗ kêu lộc cộc đầy đơn điệu.
Tới giờ nghĩ trưa, Trần Dương ngồi dậy nhảy xuống trước, sau đó vươn tay đỡ Phạm Tùy và Phạm Tĩnh. Khi ăn ta cũng không lên tiếng nên mọi người cũng ăn uống trong im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dieu-ngoa-cua-toi/1144241/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.