Mấy tên nhóc thi nhau đỏ mặt, miệng thỳ cười e lệ, ta thấy hiệu quả như mong muốn thỳ tươi cười càng thêm ôn hòa.
Một tên nhóc nhìn được nhất, có vẻ như đầu sỏ nói:" Chả hay vị tiểu thư đây có gì muốn hỏi, bọn đệ nếu biết thỳ sẽ trả lời a." Nói sau còn thẹn thùng nhìn ta.
Ta miễn cưỡng cười đáp trả và nói:" Chả hay vị công tử kia có gì mà mọi người lại cười nhạo, tiểu sinh mới đến nên không biết, khi nảy vì nhà hết gạo nên đi chung đường nhờ vị công tử kia dẫn dắt. Nay thấy mọi người tỏ thái độ như vậy nên hiếu kì a."
Mấy tên nhóc nghe ta nói xong thỳ ánh mắt càng sáng hơn, vẻ mặt thông cảm, ai oán, chán ghét nhìn Phạm Tùy rồi nói:" Thật không ngờ tiểu thư lại bị tên Phạm Tùy xui xẻo này lừa gạt a, nhà hắn trước đây cũng giàu có lắm nhưng phụ thân hắn vì sinh hắn nên đã chết, rồi nương hắn làm ăn thỳ ngày càng sa sút, sau đó bê tha uống rượu cờ bạc, vay tiền khắp thôn xóm đến bây giờ còn chưa có chả a. Mọi người giờ nhìn hắn đều tránh còn không có kịp, không biết sau này ai vô phúc mới rước tên ôn thần kia vào nhà a. Tiểu thư nên tránh xa tên xui xẻo đó thỳ hơn." Mấy tên nhóc còn lại cũng đều khuyên nhủ.
Ta làm vẻ mặt khó xử nói:" Không ngờ còn có chuyện như vậy a, nhưng bây giờ trong nhà ta hết gạo, muốn đi lên trấn mua thỳ quá xa, vị công tử kia lại giúp ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dieu-ngoa-cua-toi/1144244/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.