" Ta đã nói cho ngươi đi ư?" Phạm Tĩnh lên tiếng.
Sau đó đi đến trước mặt Trần Dương, vươn tay cầm con dao khua qua khua lại trước mặt, cười nhạt rồi kiên định nói:" Chuyện ngươi vừa nói ta sẽ ghi nhớ, nhưng ta phải xem xét thêm về độ chân thật trong đó. Giờ ta sẽ cho ngươi một cơ hội, đến khi nào ta cảm thấy ngươi là thật tâm thỳ chúng ta sẽ chính thức làm thê phu. Nếu ngươi dám làm xằng bậy bên ngoài thỳ kết cục của ngươi sẽ y theo lời ngươi thề ngày hôm nay."
Ta từ buồn muốn ra bờ suối mà tự tử chuyển thành vui sướng cười to, nhưng vẫn nhớ lợi dụng thời cơ ôm chầm lấy người Phạm Tĩnh bế lên xoay vòng và nói:" Nhất định không làm chàng thất vọng."
Phạm Tĩnh bị ta ôm bất ngờ nên hoảng hốt ôm lại khiến ta càng đắc ý hơn, lúc thả người ra cũng không quên tranh thủ hôn một cái chụt vào má Phạm Tĩnh, sau đó lui ra xa và bày ra khuôn mặt nghiêm túc như những gì vừa xảy ra không phải do ta làm.
Trong đầu thỳ tự khen mình nhanh trí, không là không có đậu hủ ăn rồi, cách xa như vậy cũng không sợ Phạm Tĩnh phát giận đánh mình.
Phạm Tĩnh không ngờ Trần Dương dám làm những hành động háo sắc như vậy trước mặt nhiều người nên mặt đã đỏ bừng như máu, hung hăng trừng cái người mặt dày còn tỏ ra không có gì.
Mọi người nảy giờ chứng kiến những hành động hết sức dọa người của Trần Dương thỳ đầu óc đều đình trệ, thầm nghĩ không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dieu-ngoa-cua-toi/1144247/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.