Lúc ta ra tới thỳ thấy Phạm Tĩnh đang hung hăng đáp lại đám người của tú ông, ta suýt soa trong lòng, đủ điêu ngoa, nhưng mà sao ta vẫn thấy điệu bộ đáp trã, đôi môi hiện lên tia cười châm biếm thật là đủ mê người a. Ây da, khẩu vị của mình nặng lên từ lúc nào vậy cà.
Tú ông đang bị Phạm Tĩnh nói cho tức đỏ mặt đang lúc không biết làm sao đáp trã thỳ thấy ta đi ra, cười mưu mô nói:" Vị tiểu thư này thật là có một phu thị đủ hiền lương a, ta thật không biết tiểu thư có thể độc sủng một phu thị như thế này. Thật là tiểu thư người ham của lạ thỳ chả mấy chốc cũng sẽ chán ghét phu thị này, nếu khi nào Dương tiểu thư muốn nạp thiếp thỳ cứ cho người đưa sính lễ tới, ta sẽ chờ a." Nói xong còn đắc ý nhìn Phạm Tĩnh.
Phạm Tĩnh không mảy may để ý, chỉ nhàn nhạt nhìn Trần Dương.
Ta ra hiệu cho hai nam tỳ rồi từng bước đi tới trong khung cảnh hoa cỏ bay đầy trời, èo, sao trên tivi hay tiểu thuyết nhìn lãng mạng lắm mà, đến lượt ta thỳ bị hoa bay vào mắt, cỏ bay vào miệng, nhổ ra thỳ mất lãng mạng, cắn răng nuốt ực vào bụng.
Khi đi tới trước mặt Phạm Tĩnh ta phải nén lắm mới nhịn được cười. Hm Hm cỏ hoa bay đầy đầu Phạm Tĩnh nhìn mà ruột gan ta quặn thắt, ta nghĩ ta bây giờ chắc cũng buồn cười không kém vì sao ư, vì cả người ta bây giờ xanh, đỏ, trắng, vàng dính đủ trên áo. Thật mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dieu-ngoa-cua-toi/1144248/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.