" Cốc cốc." Ta hồi hộp gõ cửa, ta tính là đễ khi về thành sẽ lập kế hoạch đầy đủ hơn, nhưng giờ thời cơ đễ hành động đã đến. Đành liều một phen, tinh thần chiến đấu được bơm đầy, làm ta tự tin hơn, ưỡn ngực, thẵng lưng, bày ra vẽ mặt cười ôn hòa đúng chuẫn.
" Mời vào." Người bên trong lạnh nhạt nói. Ta mở cửa bước vô thấy Phạm Tĩnh đang lười biếng ngồi trên ghế, chống tay nhìn ra cửa sổ. Ta mãi mê ngắm nhìn quên cả chính sự cấp bách.
Chỉ đến khi Phạm Tĩnh không hiên nhẫn hỏi thỳ ta mới thu hồi con sói trong lòng và bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói:" Có một đám người đến đòi nợ đang làm loạn ngoài phủ, ta lo lắng Phạm Tùy biểu ca trẻ người non dạ sẽ bị người ta khi dễ, mất luôn cả phủ đệ này. Công tử thông minh hơn người, nếu công tử ra mặt chắc sẽ áp chế được đám người hung dữ này."
" Tuy biểu ca gặp chuyện biểu đệ là ta phải nên giúp nhưng người ta đến đòi nợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi bảo ta ra là để trả nợ thay biểu ca ư, không ngờ mới có hai ngày mà quan hệ của hai người đã thân thiết như vậy a." Phạm Tĩnh biểu tình âm u nói.
Ây da, chỉ muốn dụ người ra ngoài thôi mà, sao lại đi xa quá vậy. Nghĩ thỳ nghĩ nhưng ta vẫn nghiêm túc nói:" Biểu ca là người hiền lành nên ta mới quan tâm giúp đỡ và quan trọng nhất vì Phạm Tùy là biểu ca của công tử, ta nghĩ Phạm Tùy biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dieu-ngoa-cua-toi/1144249/chuong-16.html