Người đàn ông trước mắt có vẻ ngoài đẹp trai.
Tay cầm Đường đao, rất có khí phách của giang hồ khách thô kệch.Lục Kiến Vi đứng trên hành lang bình tĩnh hỏi: "Anh muốn lãnh giáo như thế nào?"Lúc này bốn người còn lại cũng đều tiến vào khách điếm, nghe được đối thoại của bọn họ, nhao nhao nổi lên hứng thú.Yến Phi Tàng chủ động muốn so tài với ai đó trong khách điếm!Mọi người đều biết, đao khách số một giang hồ là một tên si mê võ nghệ, thích tìm người khác để so tài, thắng thì thôi, thua sẽ nói là muốn lãnh giáo, mãi đến khi thắng được đối phương mới thôi.“Ai da, không nghĩ tới trong khách điếm hoang dã lại có một cô gái xinh đẹp như vậy.” Lữ Hồ Điệp cười nói, ánh mắt dán chặt vào mặt Lục Kiến Vi.Tào Háo Tử: "Kiềm chế tính tình của anh lại, có thể làm cho Yến Phi Tàng chủ động đề nghị so tài, đối phương nhất định không dễ chọc"“Hắn cũng không muốn so tài với tôi.” Lữ Hồ Điệp lấy khăn tay lau khóe miệng, “Mà bổn cô nương chính là Võ sư cấp năm, không lẽ còn sợ một tiểu cô nương yếu đuối.”Hắn không cảm nhận được hơi thở của khí tức Võ sư trên người Lục Kiến Vi.Tào Háo Tử không phản ứng lại hắn ta.Bên kia, Ngụy Liễu dựa sát vào Đào Dương, ánh mắt tỏa sáng nói: “Vị cô nương kia thật xinh đẹp, không hề thua kém mỹ nhân số một giang hồ.
Phải xem thật kỹ y phục của cô ấy, vật trang sức trên tóc cũng đẹp, cách trang điểm càng là...""Suỵt," ngón trỏ Đào Dương dựng thẳng lên, "Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124242/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.