"Lão Lục.
" Người đàn ông áo đen bên cạnh ngăn cản, "Đừng làm hỏng việc.
""Hào Tử chết tiệt, Lão Lục là cái gì chứ?"Lữ Hồ Điệp giận liếc hắn một cái, trước khi xoay người, ánh mắt lướt qua hai người, lúc này mới đuổi kịp bước chân của đồng bọn.
Ngụy Liễu và Đào Dương vẫn còn sợ hãi.
Chờ hai người kia đi xa, Đào Dương mới lo lắng sốt ruột nói:"Chắc hẳn bọn họ chính là Lữ Hồ Điệp và Tào Háo Tử nổi danh trên giang hồ.
"“Ý của sư huynh là…” Ngụy Liễu kinh ngạc trợn tròn mắt, “Người đó là Lữ Hồ Điệp thích tự xưng là bổn cô nương đó à?”“Đúng vậy.
” Đào Dương khẽ thở dài, “Nghe nói tính tình của hắn ta khó đoán, chỉ thích làm theo ý mình, hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại.
”Ngụy Liễu gật gật đầu, chuyển đề tài: "Vùng ngoài thành Vọng Nguyệt này thật sự hẻo lánh hoang vu, còn không nhìn thấy nổi một cái cây, không biết còn bao lâu mới tới, nước trong túi đã không còn rồi.
""Cũng nhanh thôi.
" Hai mắt Đào Dương bỗng sáng ngời, "Sư muội xem, hình như bên kia có khách điếm? Chúng ta đi vào nghỉ ngơi đi, xin chút nước.
"“Thật sự là khách điếm kìa!” Nét mặt Ngụy Liễu hiện vẻ vui mừng, rồi lại có chút do dự, “Hình như bọn họ cũng muốn đi vào.
”Đào Dương liếm liếm đôi môi nứt nẻ, "Chúng ta còn ít nhất hai mươi dặm nữa mới tới thành Vọng Nguyệt, chúng ta đi vào mua một túi nước.
""Được rồi.
"Trong vùng hoang vu rộng lớn, lại có một khách điếm hùng vĩ sừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124244/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.