Tiết Bình Sơn lập tức nói: "Có gì cần cứ việc phân phó, Tiết mỗ có thể làm được nhất định sẽ làm!""Thu thập những võ kỹ khác, tự nhiên sẽ có chút phiền phức." Cô uyển chuyển nói.Tiết Bình Sơn hiểu ý: "Quan Hà có thể ở lại khách điếm học tập võ nghệ với ngài, Tiết mỗ vô cùng cảm kích, ngày mai chắc chắn sẽ dâng phí chăm sóc, mong rằng Lục chưởng quỹ đừng chối từ."Lục Kiến Vi mỉm cười nói: "Ông chủ Tiết khách khí."Nói xong, chủ và khách đều vui vẻ.Sau bữa ăn, Tiết Bình Sơn cưỡi xe ngựa rời đi, để Tiết Quan Hà ở lại đây.Thiếu niên rất biết điều, tranh giành dọn dẹp bát đũa."Tiểu Tiết." Lục Kiến Vi lên lầu ba một chuyến, rất nhanh đã đi xuống, cầm hai quyển sách, gọi hắn đến bên cạnh, "Một quyển là tâm pháp, thích hợp căn cốt của cậu, cần dốc lòng tu tập.
Một quyển khác là chưởng pháp, cậu luyện trước một chút xem.
Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể thỉnh giáo Trương bá trước, ông ấy là cao thủ dùng chưởng."Trương bá nghe vậy, không khỏi ngứa ngáy trong lòng.Không biết mạnh thế nào so với Liệt Phong Chưởng của ông ta?"Đa tạ chưởng quỹ!" Tiết Quan Hà vui vẻ ra mặt, ôm sách muốn trở về phòng nghiên cứu ngay, nhưng chưa đi được mấy bước lại trở về, hỏi, "Chưởng quỹ, tôi ở chỗ nào thế?"Lục Kiến Vi lên lầu, cũng không quay đầu lại."Phòng của tiểu nhị ở lầu một, A Nguyệt, em an bài đi."Cô chỉ muốn nhanh lên trên xem xét hậu lễ Tiết gia!Trong hộp gỗ gồm ba tấm ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu một ngàn lượng, tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124249/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.