Xét thấy hệ thống xem như vẫn dùng khá tốt, cô tình nguyện nhường chút lợi ích: "Có những hạng mục nào?”"Chỉ đo căn cốt, 100 đồng.
Đo căn cốt thêm đề xuất tâm pháp, 1000 đồng.
Đo căn cốt thêm đề xuất tâm pháp và võ kỹ, 5000 đồng."Lục Kiến Vi: "Cậu lập nghiệp dựa vào lòng dạ hiểm độc à?”Hệ thống: "Cũng thường thôi"Lục Kiến Vi cân nhắc một lát, nói: "Đo căn cốt, đề xuất tâm pháp."Hệ thống: "Căn cốt thiên phú 75%, đã trên trung đẳng; tâm pháp đề xuất, Phù Hồi tâm kinh.
Đã khấu trừ tài khoản của ký chủ 1000 đồng."Trong lòng Lục Kiến Vi như rỉ máu, nhưng ai bảo Tiết gia cho nhiều chứ?Cô ngước mắt, hững hờ hỏi: "Quý phủ tài lực thâm hậu, nếu như thật sự đem lượng lớn tiền tài truy cầu võ học, cũng không thể không một ai đồng ý chứ."Tiết Quan Hà hổ thẹn cúi đầu, siết chặt nắm đấm."Thật không dám giấu giếm, Quan Hà quả thực đã bái sư, nhưng mà… " Tiết Bình Sơn thở dài, "Tiền tài đã hao tốn không ít, nhưng không hề luyện được nửa thức một chiêu.
Sư phụ dạy nó đều nói nó đầu gỗ chậm chạp, không có thiên phú tập võ."Sợ Lục Kiến Vi ghét bỏ, ông ta lại giải thích: "Chỉ cần có thể học được một chiêu nửa thức là được, không cầu có thể học giỏi bao nhiêu.
Dù có ngu ngốc đi nữa cũng không thể nào không học được chút gì chứ?"Cho dù thật sự học không được, vẫn còn có chút tình nghĩa sư đồ.
Nhìn một đoạn duyên phận sư đồ này, về sau con trai gặp chuyện, cũng sẽ không tới nỗi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124251/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.