Nơi này, lẽ nào nơi này là một hắc điếm!?Các nàng là võ giả, hắn chỉ là một người dân tầm thường, chắc chắn không đánh lại, nói không chừng sẽ còn bị rút gân lột da, làm thành bánh bao nhân thịt người.Trong thoại bản giang hồ đều viết như thế.Tiết Quan Hà lùi lại một bước.Gã sai vặt A Quý cũng bị hù dọa, sâu trong tâm trí chủ tớ hai người đồng tình đến lạ."Thiếu gia, lão gia bảo chúng ta đừng chơi quá lâu, đi lâu vậy không về, lão gia chắc chắn sẽ phái người đến tìm, bọn hộ viện đều võ nghệ đầy mình, lần nào chúng ta cũng bị bắt về."Tiết Quan Hà bỗng nhiên tỉnh táo, lén lút khen hắn một chút, nói: "Vậy vẫn nên nhanh về nhà thôi, nếu không phụ thân lại muốn dùng gia pháp."Chu Nguyệt: ".
.
."Lục Kiến Vi cười nhẹ, yên lặng xem bọn họ diễn kịch.“Đã làm phiền đến chưởng quầy, cáo từ." Tiết Quan Hà ép buộc bản thân tỉnh táo lại, phân phó gã sai vặt, "A Quý, dẫn ngựa ra, chúng ta về nhà.""Vâng!" A Quý xoay người, thử bước một chân ra cửa.Không ai ngăn cản.Hắn lại bước thêm một bước, vẫn không có ai gọi hắn lại.Hai người bình tĩnh lại, cuống quýt chạy ra đường lớn, lao thẳng đến bên phải chuồng ngựa, dẫn hai con ngựa ra, nhanh chóng rời đi.Tiểu Khách: "Dê béo nhỏ đã chạy, dự cảm của cô không chuẩn rồi."Lục Kiến Vi ung dung nói: "Sẽ trở lại."Tiết Quan Hà phi nhanh vào thành, sau khi về đến nhà, đi thẳng đến thư phòng của Tiết lão gia."Cha!"Tiết lão gia để sách xuống, vẻ mặt kinh ngạc: "Nhanh như vậy đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124256/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.