“Vi Vi, có người đến.
”Tiểu Khách lên tiếng nhắc nhở, Lục Kiến Vi dừng việc tu luyện, mở mắt ra.
Tinh thần càng tĩnh lặng, nội lực của cô càng nâng cao nhanh chóng.
Trên bản đồ, hai chấm màu xanh từ thành Vọng Nguyệt nhanh chóng tiến đến, có lẽ là cưỡi ngựa.
Những năm này, có thể cưỡi được ngựa đều không thiếu tiền, có thể cưỡi được hai con ngựa càng không thiếu tiền.
“Cuối cùng cũng có khách hàng lớn đến rồi.
” Cô duỗi eo lười.
Tiểu Khách dội nước lạnh: “Có lẽ chỉ là đi ngang qua khách điếm.
”Đôi mắt Lục Kiến Vi cong lên: “Tôi có dự cảm.
”Một lúc sau, hai điểm màu xanh dừng ở bên ngoài viện khách điếm.
Lục Kiến Vi nghe tiếng gõ cửa, không cần hỏi hệ thống, cô đã cảm nhận được người đến không phải là võ giả.
Chu Nguyệt ở bên trong viện luyện kiếm, là người đầu tiên đi mở cửa.
Hai thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đứng ở trước cửa, mỗi người dắt một con ngựa.
Cậu vẫn ăn mặc giống thiếu nữ như cũ, rất dễ dọa người.
“Khách nhân là muốn ở lại sao?”Tiết thiếu gia sững sờ một chút, không ngờ mở cửa lại là một thiếu nữ.
Thấy trong tay của đối phương cầm kiếm, cũng không quan tâm cậu có phải là cô nương hay không, ánh mắt sáng rực hỏi: “Cô là võ giả sao?”Trong lòng Chu Nguyệt cảnh giác, nghiêm mặt nói: “Không ở lại thì tôi đóng cửa.
”“Đừng đừng đừng.
” Tiết thiếu gia vội vàng chen vào trong viện, “Tôi ở.
”“Ồ.
”Chu Nguyệt thu kiếm lại, đi lên trước dắt ngựa, muốn đem ngựa kéo vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124258/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.