Trương Bá lĩnh mệnh, nuốt lại những lời khuyên nhủ Chu Nguyệt, liếc nhìn khuôn mặt phấn khích và mong đợi của cậu thiếu niên.
Thôi vậy, cứ để cho nó vui vẻ một hồi.
Trương Bá cầm tiền mua vật dụng rời khỏi khách điếm.
Chu Nguyệt cũng không rảnh rỗi, sau khi cậu quét dọn hết một lượt khách điếm, đi đến viện trước chăm chỉ tập võ.
Từ nhỏ cậu học là kiếm pháp, trước mắt trong tay không có kiếm, chỉ có thể nhặt một khúc củi trong phòng bếp thay kiếm, luyện từng chiêu thức.
Lục Kiến Vi nhấc một chiếc ghế đẩu, ngồi ở hành lang lầu ba, vừa phơi nắng vừa tu luyện tâm pháp, sau khi lĩnh ngộ được tâm pháp, cô tu luyện không hề có nút thắt, chỉ cần dẫn dắt nội lực không ngừng tuần hoàn trong cơ thể thì có thể gia tăng tiến độ.
Quen tay hay việc, bây giờ cô có thể làm hai việc cùng một lúc rồi.
Vận chuyển nội lực trong cơ thể, ánh mắt cô vô tình nhìn về phía thiếu niên đang luyện kiếm ở trong viện, đột nhiên nhướng mày một cái.
“Tiểu Khách, tôi không nhìn nhầm chứ?”Hệ thống: “Cái gì?”Lục Kiến Vi: “Gia cảnh của A Nguyệt lúc trước không tồi, kiếm pháp được học hẳn là không tệ, nhưng một người hoàn toàn không học qua kiếm pháp như tôi, cũng nhìn thấy lỗ hổng từ những chiêu kiếm của cậu ta.
”“Ồ.
”“Điều này hẳn là có liên quan đến tâm pháp?.
” Lục Kiến Vi mỉm cười, “Cậu đối với tôi thật là tốt.
”Hệ thống cứng miệng: “Là bản thân cô có thiên phú học kiếm.
Nội lực của cậu ta rất thấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124268/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.