Ánh trăng bàn bạt như nước. Hoa và cây cảnh sum suê, gió đêm lay động, hoa ảnh che phủ, lờ mờ.
Cố Viễn cùng Thư Kỳ hai người sóng vai chậm rãi quay về Sơ Ảnh các.
Cố Viễn quay sang nhìn người bên cạnh bày ra một bộ dạng phi thường mệt mỏi, đột nhiên dừng lại, cười mở miệng nói: “Tối nay khiến cho ngươi bị sợ hãi.”
Thư Kỳ vừa nghe, nheo mắt nhìn hắn bỡn cợt cười: “Cũng không phải lần đầu tiên, đã quen rồi.”
“Bất quá, bọn họ tại sao muốn đối phó ngươi?” Thư Kỳ nhìn hắn, sắc mặt của hắn bình tĩnh, hơi mang theo ý cười.
“Bọn họ đương nhiên là hướng về thánh vật trong tay ta.” Cố Viễn hướng mắt vào không trung, như đang nhớ lại những kỷ niệm đã từ rất xa xưa, “Thiên Hồ Tộc có quy định là chỉ có những người có được thánh vật mới có tư cách kế thừa chức vị tộc chủ.”
“Nói như vậy, vậy ngươi chính là Thiên Hồ Tộc tộc chủ?” Thư Kỳ nhìn nam tử phiêu đật trước mắt hỏi.
Cố Viễn cười khổ: “Ta không để tâm đến chức vị tộc chủ, đã đem tất cả mọi việc trong tộc giao phó cho ba vị trưởng lão, nhắc nhở bọn họ ở trong tộc tìm kiếm người thừa kế thích hợp.”
“Tuyết Tình cô nương là Thiên Hồ Tộc Thánh nữ?”
“Đúng vậy.” Trên mặt Cố Viễn lộ ra một chút ái náy, “Chỉ có cô gái có linh lực mạnh nhất trong tộc mới có tư cách trở thành Thánh Nữ. Làm Thánh nữ, không chỉ có việc thủ hộ tộc nhân an toàn, còn phải nghe mệnh lệnh của tộc trưởng.”
“Trách không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-nha-ta-la-ho-ly/2676849/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.