Núi xanh thẳm.
Một tòa nhà bằng gỗ nằm giữa rừng trúc thấp thoáng như ẩn như hiện.
Trong đình viện im ắng. Chỉ nghe âm thanh của quân cờ hạ xuống.
Ân Hi Bạch ngồi ở bàn trúc trên thạch đài, một mình uống rượu đánh cờ, bộ dáng nhàn nhã tự tại.
Đây là khung cảnh ẩn dật của ẩn sĩ a. Thư Kỳ sợ mình đến quấy rầy thnah tịnh của hắn thanh tịnh, do dự có nên đi vào hay không.
“Nếu đã đến đây sao không tiến vào ngồi một lát?” Ân Hi Bạch không quay đầu lại, đột nhiên mở miệng nói.
Tai của hắn quả thực rất tốt. Thư Kỳ từ bên trong rừng trúc đi ra, cười nói: “Ân huynh, quấy rầy.”
Ân Hi Bạch cũng sang sảng cười, ý bảo nàng ngồi xuống, chỉ vào ván cờ trên bàn đá nói : “Tới vừa đúng lúc, không bằng ta và ngươi đánh vài ván cờ được không?”
Thư Kỳ cười nhẹ nhàng nói: “Kỳ nghệ của ta thô thiển, chỉ sợ không phải là đối thủ của Ân huynh.”
Ân Hi Bạch nhìn nàng một cái, cười nói: “Ta và ngươi không tranh chấp thắng bại, ngươi mau ngồi xuống cùng ta dánh vài ván cờ.”
Thư Kỳ nghĩ rằng, thôi thì hãy vì Cố Viễn mà bồi hắn vài ván cờ là được, giúp hắn vui vẻ là tốt rồi. Vì thế ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp nhận hộp đụng quân cờ trắng hắn đưa tới, một lần nữa bày thế cờ.
Vốn tưởng với trình độ tệ hại của mình, nhất định bàn bàn đều thua, không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có thể thắng được mấy ván. Thư Kỳ tất nhiên lên tinh thần, niềm tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-nha-ta-la-ho-ly/2676851/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.