Ôn Minh Lan quá kích động, nhớ tới thân thể, lại đau đến mức thở ra tiếng.
Bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào, một thân áo xanh, lang trung giả dạng, bộ dáng nhìn qua hơn hai mươi tuổi. Ôn Minh Lan rất nhanh nhận ra hắn, là du y lúc trước ở dịch quán chữa trị cho nàng.
“Tiểu nương tử rốt cuộc cũng tỉnh lại.” Du y bưng thuốc vừa nấu xong, cười tủm tỉm đến gần nàng, sắp lướt qua Tô Trạch, bỗng nhiên mở miệng: “Ta còn chưa từng thấy nữ tử nào dũng cảm như tiểu nương tử, lại có thể từ kinh thành đuổi tới vùng nông thôn, hai lần đều phấn đấu liều mình.”
Ôn Minh Lan nghe vậy liền mặt đỏ tai hồng, đầu ngón tay nóng lên.
Có một chút khó xử từ đáy mắt.
Ngay cả người ngoài cũng biết là nàng đang quấn lấy Tô Trạch.
Ánh mắt của Ôn Minh Lan tối sầm lại, không dám nhìn Tô Trạch, vừa mới mở mắt ra, chợt nghe thấy du y kia hừ cười nói: “Tiểu công tử kim tôn ngọc quý, tiểu gia ta mười mấy ngày cũng không thể ngủ ngon một giấc, hôm nay thật vất vả mới cứu sống người, còn không mau giúp người ta uống thuốc.”
Trong lòng của Ôn Minh Lan đột nhiên nhảy dựng lên, nàng còn chưa từng thấy có người nào dám vô lễ với Tô tiểu công tử như thế, nàng nhịn không được quay đầu lại, còn chưa kịp nói nàng không dám làm phiền tiểu công tử, thì bóng dáng áo trắng ngày ngày nhớ mong kia đã gần ở trước mắt.
Công tử… Thực sự muốn đút nàng uống à?
Ôn Minh Lan đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-truy-the-hoa-tang/586111/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.