Tiểu công tử cuối cùng vẫn giúp Minh Lan giải quyết khó khăn.
Minh Lan sau đó, không mở miệng nói chuyện nữa, vẻ mặt mệt mỏi, dường như mất đi sinh khí.
Tiểu công tử vốn thích đại cô nương, đại cô nương lớn lên rất đẹp, lại là cô nương đứng đắn Ôn phủ nuôi từ nhỏ, một cái nhăn mày một cái nụ cười đều phong tình, nhất cử nhất động đều tao nhã, nàng vốn không sánh bằng, hiện giờ ở trước mặt tiểu công tử càng hoàn toàn không có hình tượng.
Thực sự khó chịu.
Không chỉ khó chịu, còn khó chịu thống khổ muốn chết.
Nàng vốn không sánh bằng cô nương, nàng cố gắng muốn cho tiểu công tử nhìn thấy mặt tốt nhất của mình, ở trước mặt hắn lại luôn lần lượt toát ra sự chật vật, xấu xí.
Ôn Minh Lan bỗng nhiên không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc mình chạy tới dịch quán, nhìn ánh mắt lạnh lùng khinh miệt của tiểu công tử, cùng nhìn ánh mắt dịu dàng vô hạn của hắn dành cho đại cô nương, giống như hai người khác nhau.
Ôn Minh Lan nhắm mắt lại, không tiếng động nở nụ cười, nước mắt lại theo khuôn mặt mềm mại trượt xuống.
Nàng đột nhiên hiểu tại sao nàng gặp một tên mã tặc.
Chắc là ông trời muốn nàng nhân cơ hội này thấy rõ bản thân mình cách xa Ôn Sơ Ngữ lớn đến mức nào.
Làm cho nàng hiểu được, tiểu công tử không phải là người mà nàng có thể trèo cao.
Sẽ thật buồn biết bao nếu biết rõ mình không xứng mà còn kiên trì muốn đuổi theo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-truy-the-hoa-tang/586114/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.