Tô Trạch không để ý tới, Kỳ Huyên ôm tay ung dung đi theo hắn.
“Tô tiểu công tử đột nhiên thay đổi tâm ý, hơn một tháng nay lại đối với tiểu nương tử cẩn thận như thế, là tính thu người lại à?”
Tô Trạch ôm người lên giường, cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh như băng: “Kỳ Huyên, chú ý dùng từ của ngươi.”
“Dùng từ của ta bị làm sao vậy?” Kỳ Huyên không cho là đúng cười nhạo, “Bằng không vừa rồi ngươi có ý gì? Vì sao không cho ta ôm nàng trở về giường? Ta và tiểu Minh Lan mấy ngày nay cũng coi như quen biết, khi nàng không muốn phiền toái ngươi, cũng sẽ nhờ ta giúp ——”
“Nam nữ thụ thụ bất thân.” Tô Trạch cắt ngang lời hắn, khom lưng xuống, đắp chăn gấm cho thiếu nữ trên giường.
Kỳ Huyên nhướng mày: “Vậy ta cưới nàng ngay.”
Tô Trạch dừng tay, quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sương lạnh giá: “Ngươi và nàng quen biết nhau không quá một tháng, cưới?”
Kỳ Huyên nhìn Ôn Minh Lan trên giường một cái, cười tủm tỉm gật đầu: “Tiểu nương tử xinh đẹp, ta thích.”
“…… Đăng đồ tử.”
Tô Trạch không để ý tới hắn, ngồi lại trước đống lửa.
Kỳ Huyên ngồi đối diện hắn: “Ngươi mắng ta đăng đồ tử?”
Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Trạch, cảm thấy buồn cười: “Đúng vậy, ta thật ra hời hợt một chút, lúc trước nhìn tiểu nương tử đủ tiêu chuẩn nên mới có thể nhiều lần ra tay giúp nàng, nhưng ta nói muốn cưới nàng thì cũng không phải là nói giỡn.”
Trong mắt Kỳ Huyên hiện lên khinh bỉ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-truy-the-hoa-tang/586122/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.