Ôn Minh Lan hơi cúi đầu, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, mười ngón tay bất an cuộn lại, đang muốn mở miệng thanh minh, Tô Trạch đã sớm chắp tay cười nhạt: “Làm cho chư vị đại ca chê cười.”
Quân lính cười lớn hơn.
Ôn Minh Lan ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trạch.
Vì sao công tử không phủ nhận?
Kỳ Huyên ôm tay dựa nghiêng bên cạnh xe ngựa, lạnh lùng cười nhạo: “Ngược lại còn có chút lương tâm.”
Trong thành không có khách, người không nhiều lắm, phòng trống ngược lại không ít, người trong thành nghe thấy mấy người bọn họ muốn tìm chỗ dừng chân, rất nhanh liền nhiệt tình giúp bọn họ tìm một tam hợp viện đã sớm không có người ở.
“Trong thành chúng ta phần lớn đều là gia quyến của quân đóng giữ.” Phụ nhân dừng một chút, cười tủm tỉm nhìn Ôn Minh Lan cùng Tô Trạch, “Tình cảm của tiểu nương tử cùng lang quân thật tốt, tuổi còn trẻ liền bồi hắn đến biên quan chịu khổ, lang quân phải quý trọng đó nha.”
Hai gò má của Ôn Minh Lan ửng đỏ, có chút khó xử.
Muốn mở miệng thanh minh, Tô Trạch cũng không mặn mà ừ một tiếng.
Trái tim nàng đập mạnh, không dám tin ngẩng đầu lên.
Mặt thiếu niên không chút thay đổi, đọc không ra hỉ nộ gì.
Tô Trạch muốn vào quân doanh báo danh, giao Ôn Minh Lan cho Kỳ Huyên cùng thị vệ Ôn gia, liền muốn rời đi.
Ôn Minh Lan gọi hắn lại.
“Chuyện gì?” Hắn dừng lại, dường như không có ý định quay lại.
Thời tiết rất tốt, ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa lớn trước mặt hắn, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-truy-the-hoa-tang/586126/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.