Kẻ lắm tiền! 
Trên đường đi Thẩm Tri Ly đều nhìn Tô Trầm Triệt bằng ánh mắt như nhìn kho vàng, biết hắn giàu có từ lâu nhưng không ngờ lại giàu đến thế! 
Hơn nữa những nơi được khoanh lại thì mười phần chắc đến tám, chín đều là địa phương giàu nứt đố đổ vách! 
Tô Trầm Triệt dừng tay đánh ngựa, thẹn thùng quay đầu lại: “Tri Ly, nàng nhìn ta như thiêu đốt vậy làm ta ngại quá”. 
Thẩm Tri Ly đau khổ: “Tô Trầm Triệt, rốt cuộc là ngươi làm cái gì mà giàu dữ vậy?”. 
Tô Trầm Triệt chớp mắt: “Tri Ly, nàng biết mà… ta bị mất trí nhớ rồi”. 
Nhìn thế nào cũng chẳng giống người mất trí nhớ, làm gì có người bị mất trí nhớ sáng suốt hơn cả người bình thường thế này! 
Thẩm Tri Ly hoài nghi: “… Nói thật đi, ngươi có phải đã hồi phục trí nhớ rồi không?”. 
Ghì cương ngựa, Tô Trầm Triệt lắc đầu cười, móc ra một xấp chi phiếu đặt lên tay Thẩm Tri Ly, ánh mắt long lanh thành khẩn: “Ký ức là gì ta không biết, có điều… Tri Ly, lấy ta nhé, lấy ta rồi thì tất cả đều là của nàng”. 
Thẩm Tri Ly cúi đầu nhìn xấp tiền trên tay. 
Từ từ nuốt nước bọt, đầu óc nàng không ngừng ước đoán chừng này là bao nhiêu tiền. 
… Nhiều… nhiều tiền quá… Thật… thật mê hoặc. 
Đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng nàng ném trả xấp chi phiếu: “Không sai, ta yêu tiền, nhưng ta không có ý định bán mình để đổi lấy ngân lượng”. 
Tô Trầm Triệt cầm xấp chi phiếu, cười rạng rỡ: “Tri Ly, không phải là bán nàng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-vo-si/456858/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.