Băng bó vết thương cho Tô Trầm Triệt xong, Thẩm Tri Ly mới như đột nhiên nhớ ra chuyện gì bèn hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?”.
Tô Trầm Triệt ngẫm nghĩ: “Mồng Năm tháng Chín”.
Cúi đầu nhẩm tính ngày, Thẩm Tri Ly chau mày nói: “Ta phải đi đến một nơi trước, cách đây không xa”.
Tô Trầm Triệt mỉm cười: “Nàng đi đâu ta theo đó”.
Thẩm Tri Ly không nói nhìn sang hướng khác.
Phía Bắc viện của nàng thông với một thác nước nên lính gác được bố trí ở đây rất ít.
Đi vòng men theo thác nước có một thạch đạo bí mật, men theo cầu thang đi xuống thì đến một động đá.
Thẩm Tri Ly dẫn đường Tô Trầm Triệt vào động đá, chỉ vào một cánh cửa đá đang đóng chặt nói: “Ta vào đó khoảng nửa canh giờ, nếu không có gì gấp ngươi có thể quay lại Hồi Xuân cốc dạo chơi”.
Tô Trầm Triệt chớp mắt: “Ta không thể theo nàng vào đó ư?”.
Thẩm Tri Ly cự tuyệt không chút do dự: “Không được, tuyệt đối không được phép vào theo!”, nghĩ ngợi một lát rồi lại bổ sung: “Bên trong không có gì nguy hiểm đâu”.
Một chút thương lượng cũng không có.
Tô Trầm Triệt không biết làm cách nào, vuốt vuốt sống mũi ngồi bệt xuống đất, mỉm cười với nàng: “Được thôi, ta đợi nàng. Nhưng có chuyện gì nhất định phải gọi ta đấy”.
Trong động đá không phải chẳng có thứ gì, Tô Trầm Triệt với tay lấy ra một quyển sách từ trên bậc thang đá.
Ồ, là một quyển truyện truyền kỳ.
Xem lướt qua nội dung, đại khái kể về câu chuyện một tiểu thư nhà giàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-vo-si/456860/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.