Dinh thự Knole, điền trang của công tước Gilner
Ngày 19 tháng 06 năm 1784
Sáng hôm sau, Eleanor đi sang cánh bên kia của ngôi nhà, theo sau là Hàu và một người hầu nam cầm khay trà. Anne đang ngồi trên giường, đọc truyện. “Em cảm thấy thế nào?”, Eleanor hỏi.
“Trà!”, Anne kêu lên một cách sung sướng. “Chị là người em yêu quý nhất trong số chị em gái đấy”
“Em là cô em dễ mua chuộc nhất của chị”, Eleanor nói, ngồi xuống cùng tách trà của mình.
“Marie, em quay lại sau hai phút nữa được không?” Anne bảo cô hầu của mình và rồi: “Cô ấy đã kể cho em về Ada. Em rất buồn, Eleanor”
“Không có lý do gì để đưa ra lời chia buồn đó với chị”
“Có đấy”, em gái cô nói, cười rầu rĩ “Sau tất cả, em đã biết chị nhiều năm rồi. Em đoán chị đã thức phân nửa để vùi mặt trong gối khóc lóc.”
“Ada xứng đáng được than khóc. Cô ấy có một cuộc đời ngắn ngủi khủng khiếp”
“Em đồng ý. Em đồng ý. Nhưng đó không phải là lỗi của chị, chị yêu. Và em đoán nước mắt của chị là nước mắt tội lỗi.”
Eleanor gật đầu. Nhưng mà sau cùng thì cũng chẳng có điều gì để nói về điều đó nữa? Cô quý Ada, nhưng Ada đã mất, và không gì thay đổi được điều đó. “Villiers đã quyết định cưới Lisette”
“Em không chắc điều đó không tốt với chị”, Anne nói. “Dù chắc chắn là không tốt đối với anh ta. Lisette thật sự điên rồ, cô gái tội nghiệp. Cô ấy không phải mẫu người phù hợp với hôn nhân. Tốt nhất là cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc-cua-rieng-em/370428/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.