Nữ công tước Montague đang mỉm cười với niềm hạnh phúc mãnh liệt mà Eleanor đã không được thấy kể từ khi anh trai cô lên chức thiếu tá. “Cứ chờ tới khi cha con biết được chuyện này”, bà nói với Eleanor, chẳng hơn tiếng thì thầm là mấy. “Ông ấy sẽ hài lòng lắm”.
Họ đang dẫn Gideon tới phòng khách vì mẹ cô đã độ lượng cho phép con gái bà được trò chuyện dăm ba câu với ngài công tước mà không cần người giám hộ.
“Tất nhiên, nó cực kỳ điên rồ”, bà nói tiếp. “Chúng ta sẽ phải chối bỏ mọi tin đồn. Công tước nên để tang Ada, tất nhiên, cậu ta đang để tang Ada. Chúng ta không tuyên bố gì hết. Chúng ta sẽ giữ bí mật hoàn toàn. Con sẽ phải bỏ Villiers. Nhưng không ai biết về cuộc đính hôn của con với anh ta, nó sẽ là một sự kiện bảy ngày”
“Villiers sẽ cưới Lisette”, Eleanor nói đều đều. Cô liếc ra sau thấy Gideon đang bị Anne túm lại. Cô cảm thấy bồn chồn khi nhớ đến sự căm ghét rõ rành rành Anne dành cho Gideon, nhưng em gái cô có vẻ đang xử sự tương đối lịch sự.
“Cha của Lisette sẽ không vui với điều đó đâu. Giờ thì Gilner sẽ phải về nhà. Mà không hình dung nổi chuyện ông ta muốn con gái mình cưới Villiers, không phải với viễn cảnh có cháu chắt.”
“Villiers là một người đàn ông tốt”, Eleanor nói. “Và là một công tước.”
“Gì nữa nhỉ, còn cả vấn đề về chính bản thân Lisette nữa chứ”, mẹ cô tiếp tục nói, thậm chí còn chẳng nghe. “Đêm hôm nọ vị điền chủ cứ lải nhải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc-cua-rieng-em/370430/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.