Hôm ấy Eleanor không tài nào tìm được cách để trốn về phòng ngủ cho tới khi đã tối muộn. Đến khi ấy các dây thần kinh của cô đã như những sợi dây đàn Violon, quá căng và không ngừng rung lên. Cô tắm, cho Willa về nghỉ, mặc váy ngủ và khoác áo ngủ.
Nhưng cô không hề được yên ổn. Cô thử nằm trên giường. Cô thử ngồi trước lò sưởi. Cô thử viết một bức thư cho bạn, và xé đi ba tờ giấy nháp khác nhau.
Cuối cùng cô nhớ ra có hai cái ghế bành ngoài ban công. Villiers sẽ không có ở đó, chờ xem liệu mình có bạn cùng ngắm sao hay không. Cả ngày hôm nay hiếm khi anh nhìn vào mắt cô, chỉ mỉm cười lạnh lùng và gửi cô lời chúc mừng. Tất nhiên, cô cũng đã hành động y như vậy.
Lisette đã lượn lờ khắp nhà để kể về cuộc hôn nhân của mình với Leopold yêu dấu. Có lẽ vào thời điểm này anh đang ở trong phòng của hôn thê cũng nên. Chúa biết rõ là Lisette sẽ không chặn cửa.
Cô đẩy cánh cửa cao ra và bước vào bóng đêm mịn như nhung. Hai chiếc ghế được đặt bên ban công của Villiers, nên cô đi thẳng tới trước cho tới khi va vào một chiếc ghế. Rồi cô vòng qua tay vịn và ngồi bịch xuống.
Chỉ có điều lại ngồi lên một đôi chân cơ bắp.
“Ối trời”, một giọng nam nói. “Trông em nhẹ như lông hồng, nhưng thật ra thì không phải như thế nhỉ”
“Tôi nên bật nhảy trên người ngài vì câu đó”, cô quát.
Một khoảnh khắc im lặng xuất hiện khi cả hai người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc-cua-rieng-em/370433/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.