Eleanor nghĩ rằng mình đã từng trải qua ác mộng nhưng sự tra tấn trong bữa tối hôm đó vượt quá mọi nỗi đau mà cô từng cảm thấy khi Gideon rời bỏ cô. Cha của Lisette, công tước Gilner, đã quay lại và ngược lại với dự đoán của Lisette, ông ta vui mừng trao tay con gái cho công tước Villiers.
Ông ta không mảy may nao núng trước nghi vấn về những đứa con bất hợp pháp của công tước mà chỉ nói một cách vui vẻ trước bàn ăn. “Tôi chắc chắn rằng con gái mình đã bảo ngài rằng nó không thể có con, nên chuyện này thật hoàn hảo”
Eleanor đã đưa mắt đi khắp mọi nơi trừ Villiers, người đang ngồi trước mặt cô, nhưng trước câu nói này cô liếc nhìn qua hàng lông my, vừa đủ để thấy rằng Lisette đã không thèm thông báo cho chồng tương lai của mình về sự thật này. Nhưng tất nhiên anh gật đầu như thể tin tức này không hề quan trọng.
Có lẽ là không. Sau cùng thì, anh muốn có mẹ cho những đứa con mà mình đã có. Chắc chắn người thừa kế không quan trọng bằng. Suy nghĩ đó gây ra cảm giác cay đắng nên cô hít một hơi thật sâu và gạt thắc mắc về con cái của Villiers sang một bên.
“Có vẻ như cả hai ta đều có lý do để ăn mừng”, mẹ cô nói một cách hóm hỉnh từ vị trí bà đang ngồi bên phải Gilner. “Con của chúng ta đều có đôi có cặp… lại còn vô cùng tương xứng nữa chứ!”
Dù công tước có quan điểm rất thoáng, ông ta dường như không mấy hài lòng với thông báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc-cua-rieng-em/370456/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.