Dinh thự Knole, điền trang của công tước Gilner.
Ngày 23 tháng 06 năm 1784
“Tôi không thể đánh nhau với anh”, Leopold nói thẳng thừng. Mặt trời mới ló dạng trên đường chân trời và không khí vẫn còn lạnh giá.
“Tôi đâu có cho anh lựa chọn”, Astley nói. Anh ta đang đi tới đi lui trên bãi cỏ ướt, kiếm đã sẵn sàng ngoài bao.
“Tôi là một người cha.”
“Đáng nhẽ anh phải nghĩ tới điều đó trước khi cảm dỗ Eleanor. Trước khi làm cô ấy yêu anh rồi lại chọn một người điên loạn trí chứ không phải cô ấy”
“Tôi có thể giết anh đấy. Tôi hiếm khi thua”
Astley bắt đầu đi về hướng ngược lại, ước lượng khoảnh đất. “Ada đã chết. Cái chết không làm tôi sợ hãi đâu”
“Tôi tưởng anh yêu Eleanor”
Mặt Astley rúm ró lại một lúc. “Đúng vậy. Nhưng cũng yêu Ada. Eleanor đã đúng về điều đó. Nó quá phức tạp….” anh ta lắc người và liên tục đi đi lại lại.
“Nếu giết anh thì tôi sẽ phải rời đất nước. Nhưng bọn trẻ….”
“Hãy mang chúng theo cùng anh. Anh không thể bảo tôi là sẽ có người quan tâm đến việc anh rời đi chứ chưa nói là đến chúng. Anh ư? Công tước Villiers? Anh không có người thân nào ngoài đám con hoang đó. Mọi người sẽ vui mừng khi thấy anh mang chúng rời đi xa khỏi xã hội đứng đắn này”
“Anh sẵn sàng đánh nhau chưa?”, Villiers nói, một con sóng băng giá tràn vào khắp huyết quản của anh. Astley nói đúng. À cũng gần đúng. Eljah và Jemma sẽ quan tâm nếu anh phải rời khỏi Anh Quốc vĩnh viễn. Nhưng không còn ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc-cua-rieng-em/370459/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.