Edit: yin
“Đúng là cạn lời mà, ông Trần này có mắc chứng hoang tưởng gì không đấy, thấy nam sinh nữ sinh gần nhau một chút là hoài nghi yêu đương, cứ bắt gió bắt bóng như thế vậy chẳng bằng mở công ty thám tử chuyên đi bắt gian hộ người ta cho rồi!” Phương Tri Hiểu ngồi phịch xuống, cầm nửa xiên thịt nướng còn lại nhét vào miệng.
Lý Quỳ Nhất đặt điện thoại, mỉm cười: “Thầy ấy làm gì già lắm, chắc chỉ hơn bốn mươi thôi, gọi là ông có hơi quá không?”
“Đây là điểm chính à!” Phương Tri Hiểu lườm Lý Quỳ Nhất: “Với lại mình cũng không sai mà, dù thầy ấy mới hơn bốn mươi, nhưng tư tưởng cổ hủ trong lòng cũng như xác sống thời Thanh đấy. Thời đại nào rồi mà còn nói học sinh nam nữ nên ít tiếp xúc, thầy ấy không biết nhà nước đã bắt đầu dần dần nới lỏng chính sách hai con rồi à!”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Đây là logic vẹo gì thế.
“Đúng rồi, không phải cậu vừa nói với ông Trần là lớp cậu mượn màu nước của Hạ Du Nguyên để vẽ bảng báo tường sao, có bị lộ không?” Phương Tri Hiểu đột nhiên nhớ ra, nhăn mặt lo lắng.
“Không sao đâu, đúng là lớp mình có sử dụng màu nước để vẽ một phần bảng báo tường, hơn nữa mình cũng báo với cán bộ tuyên truyền rồi, chắc không lộ đâu.”
“Vậy thì tốt.” Phương Tri Hiểu vừa nhai xiên thịt vừa cười khúc khích: “Có lẽ ông Trần sẽ không ngờ rằng học sinh đứng thứ nhất toàn khối mà ông ấy yêu quý nhất lại lừa mình, hừ, cái này gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264425/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.