Edit: yin
Hạ Du Nguyên chưa bao giờ thật sự biết cách dỗ dành ai.
Trong nhóm bạn của mình, cậu là người yếu ớt và quái đản nhất nên thường chỉ có người khác dỗ dành cậu. Nhưng nói cậu khó chiều thì cũng không đúng, bởi vì cậu rất dễ dỗ. Chỉ cần người khác nói mềm nhẹ vài câu là cậu đã lâng lâng, quên hết nay là ngày tháng năm nào rồi.
Chính vì vậy, dù được dỗ nhiều nhưng Hạ Du Nguyên vẫn không học được cách dỗ người khác. Mà việc này cậu cũng ngại hỏi anh em thân thiết của mình, vì dù sao cậu vẫn cần mặt mũi. Sau mấy ngày vò đầu bứt tai, cuối cùng Hạ Du Nguyên chỉ có thể nhớ lại cảnh tượng Lý Quỳ Nhất gọi mình dưới tòa nhà giảng dạy trước kỳ nghỉ Quốc khánh.
Cậu quyết định sao chép đáp án của cô.
Đúng là thông minh chết đi được, đáp án của học sinh đứng đầu khối thì làm sao sai chứ?
Hạ Du Nguyên cố tình chọn ngày Phương Tri Hiểu trực nhật; sau kỳ thi tháng, lớp 10A12 cũng đã sắp xếp lại chỗ ngồi, cậu và Phương Tri Hiểu không cùng một tổ nữa. Vì vậy, Hạ Du Nuyên đến trước cổng trường ôm cây đợi thỏ.
“Này, Lý Quỳ Nhất.” Hạ Du Nguyên nhẩm đi nhẩm lại câu này trong miệng “Mình mời cậu ăn gì nhé.”
Không thằng con trai nào muốn mình trông như kẻ ngốc trong những chuyện như này, Hạ Du Nguyên cũng không ngoại lệ, vậy nên cậu đã âm thầm diễn tập nhiều lần để có thể nói câu đó một cách thành thạo trước mặt Lý Quỳ Nhất. Lúc trước, khi Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264429/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.