Edit: yin
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô nhéo mặt cậu để làm gì? Chẳng đau chẳng ngứa, chẳng giúp xả giận tí nào, còn không bằng để cô tát cậu một cái cho sướng.
Lý Quỳ Nhất nghĩ vậy thì lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Hạ Du Nguyên cúi người, hơi ngẩng mặt lên, đối diện với ánh đèn đường màu cam ấm áp, khuôn mặt cậu lộ rõ ngay trước mặt cô. Phải nói rằng, khuôn mặt này thật sự rất đẹp, tóc đen rối tung bị gió đêm thổi bay nhẹ, trông bông bông mềm mại; đôi mắt hơi nhắm, lông mi khẽ run, có lẽ cậu cũng khá căng thẳng; đôi môi hơi mím, quai hàm căng chặt, thanh thoát mà mạnh mẽ.
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, Lý Quỳ Nhất chợt nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Hạ Du Nguyên. Cô thấy rõ những sợi lông tơ trên mặt cậu, đồng thời cũng ngửi thấy cả mùi thoang thoảng của nước giặt hương hoa Phong Linh trên người chàng thiếu niên. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Quỳ Nhất chợt có cảm nhận, người trước mặt cô tràn đầy sức sống và nóng bỏng.
Đây là lần đầu tiên Lý Quỳ Nhất có cảm giác như vậy về Hạ Du Nguyên.
Dường như cô đã quen biết cậu từ rất lâu nhưng cũng dường như không lâu lắm. Cô không thể nhớ rõ rốt cuộc cậu đã chính thức bước vào cuộc đời cô từ khi nào, cậu giương nanh múa vuốt đi lang thang trong thế giới của cô, cậu lỗ mãng đánh nghiêng lật úp không ít thứ khiến chúng vang lên tiếng leng keng, lộn xộn tứ tung; song cậu cũng để lại đầy dẫy những dấu vết của sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264430/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.