Edit: Bồng Bềnh
Lý Quỳ Nhất phát hiện, Hạ Du Nguyên là người không biết đi đứng đàng hoàng.
Hai người luôn cách nhau một mét, nhưng lúc thì cậu đi lảng vảng trước mặt cô, lúc thì lại lẽo đẽo theo sau. Có khi cậu đi dọc theo mép đường; có khi cậu lại bước theo các khe gạch trên vỉa hè. Có khi cậu vừa đi vừa nói chuyện với cô, hai tay bắt chéo sau đầu rồi bước lùi. Sau đó, cậu nhặt được một cây gậy dài trong dải cây xanh ven đường, bắt đầu hào hứng phấn kích, cầm trong tay vung vẩy vài cái rồi đặt lên cổ cô.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô có thể giả vờ không quen cậu không? Dù trên đường chẳng còn mấy người, nhưng cô vẫn thấy xấu hổ lắm.
Hạ Du Nguyên lại thản nhiên cười ra tiếng, đôi mắt cong cong như lấp lánh ánh sao.
Khi rẽ vào con đường hoa viên dẫn vào khu chung cư nhà mình, Lý Quỳ Nhất mới thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ vào một tòa nhà phía trước rồi nói: “Nhà mình ở đó, đi thêm vài bước nữa là tới rồi. Cậu không cần đưa mình nữa, về sớm đi nhé.”
Hạ Du Nguyên đặt cây gậy gỗ mình nhặt được lên vai, tay còn lại cầm lon Coca, trông cậu hệt như một thiếu niên hiệp khách giang hồ vác một thanh kiếm tốt, cầm một bầu rượu ngon. Cậu nhìn theo hướng cô chỉ, mắt hơi nheo lại, sau đó đột nhiên quay đầu rồi nhướng mày nói: “Cậu lừa mình.”
Lý Quỳ Nhất cũng khẽ nhíu mày: “Mình lừa cậu làm gì?”
Còn không thừa nhận. Hạ Du Nguyên nhìn Lý Quỳ Nhất chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264431/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.