Edit: yin
Hạ Du Nguyên nắm chặt tay, lòng bàn tay hướng lên, tĩnh mạch ở cổ tay căng ra, trông như một dãy núi nhỏ dài hiện dưới làn da trắng lạnh. Nhưng đột nhiên, tay cậu run lên theo cơ thể, trong khoảnh khắc ấy tất cả mọi thứ đều tan ra như núi tuyết sụp đổ.
Cậu nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của cô gái trước mặt, ngây người mở tay ra.
Một đồng xu sáng lấp lánh yên lặng nằm trong lòng bàn tay.
Lý Quỳ Nhất cho rằng là do mình tự dùng lực mở được tay cậu ra, tay nhanh mắt lẹ lấy đồng xu. Cô kìm nén xúc động muốn đánh cậu, nhướng mày, nghiêm nghị mắng: “Chúc cậu chiều nay gặp phải bài khó không làm được!”
Nói xong, cô quay người, tức tối bước đi.
Hạ Du Nguyên đứng yên, tay phải vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đồng xu để lại vết trắng trong lòng bàn tay và bụng ngón tay cậu, mãi lâu sau vẫn chẳng mất đi. Vùng da đã tiếp xúc với cô bắt đầu nóng dần, khiến cậu không nhịn được mà cong ngón tay lên vuốt ve hai lần, để lại một vết gợn nhẹ trong lòng.
Yết hầu Hạ Du Nguyên lăn lăn, sau đó cậu đi đến tủ lạnh lấy một lon Coca. Trả tiền xong, cậu mở nắp ra rồi uống ngụm lớn. Bọt khí nhỏ trong nước có ga cuồn cuộn nổi lên, căng phồng đầy ắp, như thể có thể làm phẳng vết gợn, hay tệ nhất là nó có thể làm dịu cơn nóng khó tả đó.
Thật là kỳ quái.
Uống xong, “keng” một tiếng, lon Coca bị ném vào thùng rác bên cạnh, lúc này Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264440/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.