Edit: Bồng Bềnh
“Sao mày lại ở sau lưng bọn tao?” Kỳ Ngọc hỏi.
Giọng điệu người kia mỉa mai: “Sao, đằng sau hai người là chỗ quảng cáo, phải để trống ra để cho thuê à?”
Kỳ Ngọc: “…”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Hạ Du Nguyên thật sự có bệnh, không đùa đâu.
Mặc kệ Hạ Du Nguyên, Kỳ Ngọc quay sang nói chuyện với Lý Quỳ Nhất, giọng nói rất ấm áp: “À… Thật ra cậu không cần chuẩn bị quà sinh nhật cho mình đâu. Mình mời mọi người là để cùng ăn uống vui chơi, tổ chức sinh nhật không phải mục đích chính. Hai ngày này cậu cứ thi thật tốt, đừng phí công suy nghĩ về quà cáp nữa.”
Lý Quỳ Nhất mở miệng, vừa định nói gì đó thì cô lại nghe thấy Hạ Du Nguyên lười nhác tiếp lời: “Thế còn tao? Tao cũng không cần chuẩn bị quà cho mày à? Hay chỉ có mình cậu ấy mới được ưu đãi như vậy?”
Bên môi Kỳ Ngọc nở nụ cười gượng gạo: “Tất nhiên là mọi người đều không cần.”
Thật vô lý, đến dự sinh nhật người ta, ăn của người ta, chơi của người ta, còn không muốn chuẩn bị quà. Lý Quỳ Nhất cảm giác như Hạ Du Nguyên cố tình muốn kiếm chuyện, cô quay sang nói với Kỳ Ngọc: “Không được, cậu mời bọn mình ăn uống chơi bời, đã khiến bọn mình ngại lắm rồi, nếu còn không nhận quà thì bọn mình sẽ càng ngại hơn, bọn mình không thể mặt dày như vậy.”
Vừa dứt lời, Lý Quỳ Nhất cảm thấy đuôi tóc buộc sau đầu bị ai đó nhẹ nhàng kéo một cái, khiến đầu cô hơi ngửa ra sau.
Không mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264441/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.