Dịch: Một fan giấu tên
Lý Quỳ Nhất không biết tại sao mẹ của Kỳ Ngọc lại đột nhiên hỏi câu này, cô chỉ lờ mờ cảm thấy “người tốt thì không đến, người đến thì chả tốt lành gì” mà thôi.
Cái chuyện kiểu như mời bạn cùng lớp đi ăn, tuy là cũng chẳng có gì mà phải giấu giếm, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cô muốn tất cả mọi người đều biết. Bây giờ ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào cô, xen lẫn chút bối rối, chút lo lắng, và cả chút tò mò.
“Mẹ…” Kỳ Ngọc bất lực gọi, đây là câu nói đầu tiên của cậu ta kể từ khi bước chân vào phòng.
“Làm sao?” Trần Tú Cẩm nghiêng đầu nhìn con trai bằng ánh mắt quái lạ: “Đây là vấn đề không thể hỏi được à?”
Mí mắt Lý Quỳ Nhất giật giật, cô bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Không ạ, thưa cô, hôm kia là cháu mời Kỳ Ngọc đi ăn ạ.” Ngừng một lát, cô nói tiếp: “Kỳ Ngọc giúp cháu in tài liệu của lớp thi đấu, cháu muốn cảm ơn nên đã mời cậu ấy một bữa ở cổng trường.”
“Vậy à.” Khóe môi mỏng của Trần Tú Cẩm khẽ nhếch, như là đang mỉm cười dịu dàng: “Cô đang bảo sao tự dưng Kỳ Ngọc lại xin cô đi ăn ngoài trường, bình thường nó đâu có như thế, nhất là đang trong thời gian thi cử thì càng không tùy tiện ra ngoài ăn linh tinh.”
“…”
Mọi người như chết lặng. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc từ “xin” chấn động hơn, hay là từ “ăn linh tinh” kinh ngạc hơn. Trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264443/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.