Edit: Bồng Bềnh
Từ nhỏ đến lớn, nhờ vào khuôn mặt đẹp trai của mình mà Hạ Du Nguyên luôn nổi bật ngời ngời.
Nếu vứt bỏ khuôn mặt đó, cậu cũng không khác gì so với hầu hết các nam sinh cùng tuổi. Ví dụ như hơi nghịch ngợm, nhưng không đến mức làm người khác đau đầu; không thích học, nhưng lại thích đọc đủ thứ linh tinh, thành tích không cao không thấp; thích chơi game, thích chơi bóng rổ, thích cá cược với anh em, thích ngồi ở hàng cuối trong lớp cười nói vui vẻ; đôi khi còn giả vờ, cố ý tỏ ra ngầu trước mặt các cô gái…
Nhưng hết cách, thế giới này vẫn có quá nhiều người coi trọng ngoại hình, cậu chẳng cần làm gì, chỉ ngồi đó cũng có người thích cậu.
Hạ Du Nguyên cũng biết mình đẹp trai, được nhiều người theo đuổi tâng bốc, lòng cậu không tránh khỏi cảm giác tự mãn. Dù có người thích khiến cậu thấy phiền, nhưng nhìn chung, cậu rất hưởng thụ cảm giác “được thích” này. Cậu luôn nghĩ rằng, khi trong một mối quan hệ tình cảm, cậu là người có quyền chủ động.
Dù sao, nhiều lúc chỉ cần một câu “Xin lỗi nhé, mình không thích cậu” của cậu, cũng có thể trực tiếp phán án tử cho một mối quan hệ.
Hạ Du Nguyên đã thấy quá nhiều cô gái ở trước mặt mình trở nên ngượng ngùng, lúng túng, thậm chí trở nên hơi hèn mọn. Điều này cũng khiến cậu sớm hiểu ra một điều, đó là: chỉ cần không chủ động thích ai, thì sẽ không bị tổn thương.
Nhưng cậu đâu có thích dứa mặt xụ, tại sao lời cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264442/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.