Edit: Bồng Bềnh
“Lần đầu đọc xong ‘Sắc Giới’ của Trương Ái Linh, tôi đã nghĩ rằng ngài Dịch không yêu Vương Giai Chi. Nếu yêu, sao có thể sau khi giết cô ấy mà còn đắc chí, mặt mang vẻ rạng rỡ tươi tắn? Trương Ái Linh cũng tự mình nói, quan hệ giữa họ là thợ săn và con mồi, là quan hệ giữa hổ và ma cọp, là sự chiếm hữu tối thượng.
“Vì vậy, khi tôi xem phim ‘Sắc Giới’, tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình “tóm” được bóng dáng tình yêu trong mối quan hệ đó. Đạo diễn Lý An quá mềm lòng, trong cảnh cuối phim, ông đã để ngài Dịch đến phòng Vương Giai Chi từng ở, vuốt ve ga giường rồi lặng lẽ rơi lệ. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi cùng với Vương Giai Chi trong tiệm trang sức ấy đều rền vang, tôi nghĩ rằng ngài Dịch thật sự đã yêu Vương Giai Chi.
“Tôi không biết “tình yêu” của ngài Dịch trong phim là do đạo diễn Lý An tự tạo ra, hay do tôi bỏ lỡ điều gì đó khi đọc tiểu thuyết nên mới không thấy dấu vết của tình yêu, vì vậy tôi lấy ‘Toàn tập Trương Ái Linh’ ra và đọc lại ‘Sắc Giới’.
“Trong cuốn tiểu thuyết ngắn này, ‘kịch’ là sợi dây xuyên suốt toàn bộ câu chuyện. Nữ chính Vương Giai Chi là một người mê kịch. Trên sân khấu, cô ấy là Hoa Đán, rạng rỡ thu hút ánh nhìn của mọi người; khi xuống sân khấu, mọi người đều rời đi, chỉ còn cô ấy không muốn về, như giữa quần chúng tỉnh táo, chỉ mình tôi say mê không thoát ra. Cô ấy làm đặc công cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264446/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.