Edit: Bồng Bềnh
Trong phòng học 501, mọi người đều đang cắm cúi viết văn. Lý Quỳ Nhất vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn chăm chú vào một cây thủy sam cao lớn bên ngoài. Cuối Thu, cây thủy sam tuy đã rụng lá, nhưng vì mọc thẳng tắp nên trông vẫn rất xanh tốt và đẹp đẽ. Lý Quỳ Nhất nhìn một lúc lâu rồi mới thu lại ánh nhìn, chuyển sang những bóng người lờ mờ phản chiếu trên cửa kính, từng bóng từng bóng, sáng tối đan xen.
Kính cửa sổ giống như chiếc gương làm cô nhớ đến bộ phim “Sắc Giới”. Bộ phim này sử dụng nhiều cảnh quay qua gương để ẩn dụ cho nhân vật có hai thân phận. Lý Quỳ Nhất nhìn bóng đen của mình trên cửa kính, tự nhủ: Mày không phải là Vương Giai Chi.
Cô có Phương Tri Hiểu, cô có Lưu Tâm Chiếu, bọn họ đều đứng về phía cô.
“Sao cậu vẫn chưa viết văn?” Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh.
Lý Quỳ Nhất như bừng tỉnh từ cơn mơ, cô quay đầu lại nở một nụ cười với Chu Phương Hoa, ánh mắt chuyển đến tờ giấy viết văn của cô nàng, cô thấy cô nàng đã viết xong một đoạn. Lý Quỳ Nhất cầm bút lên rồi nhanh chóng viết bài, không tiếp tục suy nghĩ nữa… Thật ra trong lúc mơ màng cô cũng không ngừng suy nghĩ, cách sắp xếp và bố cục bài viết như thế nào đã có sẵn trong đầu. Cô vẫn viết dạng bài nghị luận sở trường, lập luận giải đề, thêm thắt luận chứng, cách hành văn liền mạch lưu loát.
Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa gần như hoàn thành cùng lúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264447/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.