Edit: Mint
Chiều thứ Bảy, sau khi làm bài kiểm tra xong, Trương Sấm lại tìm Hạ Du Nguyên và Kỳ Ngọc để chơi bóng rổ như thường lệ. Đây cũng được coi là hoạt động hàng tuần của ba người họ, bởi suy cho cùng thì những ngày thường ngoại trừ tiết thể dục ra, thời gian để chơi bóng rổ không nhiều, thời gian chơi bóng rổ cùng nhau lại càng ít hơn.
Nhưng không ngờ là cả hai người kia đều từ chối, nói là có việc bận.
Kỳ Ngọc đưa ra lý do hợp tình hợp lý, nói tuần sau có một trại Đông toán học được tổ chức tại tỉnh, sáng sớm ngày mai cậu ta đã phải tới đó, tối nay phải về nhà để sắp xếp đồ đạc.
Trương Sấm vỗ vai Kỳ Ngọc, chúc cậu ta lên đường thuận lợi và đạt được kết quả tốt, rồi sau đó quay đầu lại, nhướng mày hỏi Hạ Du Nguyên: “Mày là triệu phú thời gian mà, có việc gì mà bận thế?”
Hạ Du Nguyên đút hai tay vào túi quần, miệng thản nhiên thốt ra hai chữ: “Học bài.”
“Mày…”
Trương Sấm quả thật không dám tin vào tai mình, sợ hãi: “Mày nói lại lần nữa?”
Kỳ Ngọc cũng nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Con người này tuy không phải là loại học sinh lần nào cũng không làm bài tập về nhà, hay suốt ngày gây chuyện, nhưng cũng hiếm khi dành nhiều tâm sức cho việc học. Đặc biệt là trong hai năm cậu tăng chiều cao, có lẽ vì chiều cao tăng nhanh đột ngột, ban đêm khi ngủ cậu thường xuyên bị chuột rút, nếu bị quá nghiêm trọng thì cả đêm không thể ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264448/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.