Edit: Bồng Bềnh
Hạ Du Nguyên không thể hiểu nổi, tại sao Lý Quỳ Nhất có thể tham dự tiệc sinh nhật của Kỳ Ngọc, nhưng lại không tham dự tiệc của cậu.
Cô nói bản thân có việc, cậu không phải không thể hiểu; cô không muốn nói rõ là việc gì, cậu cũng có thể chấp nhận. Ban đầu, cậu đã tự thuyết phục mình rồi, và định hỏi cô Chủ nhật có rảnh không. Nhưng cô lại cố tình nói rằng việc đi hay không đi sinh nhật của cậu là quyền tự do của cô.
Đúng, là quyền tự do của cô.
Vậy nên cô không muốn đến tiệc sinh nhật của cậu, đúng không?
Không đến thì không đến, ai thèm chứ.
Hạ Du Nguyên vò tờ báo tuần tiếng Anh chưa viết xong thành một cục rồi ném vào góc bàn, sau đó đứng dậy lấy quần áo vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, điện thoại trên bàn lại nhấp nháy liên tục, cậu mở ra xem, là tin nhắn của Trương Sấm.
Trương Sấm: Ngày mai có kế hoạch gì?
Trương Sấm: Ăn ở nhà mày hay đi chỗ khác?
Hạ Du Nguyên không nhìn kỹ, trả lời qua loa: “Ừm.”
Trương Sấm:?
Trương Sấm: Coffee or tea thì mày chọn or hả?
Hạ Du Nguyên: Nhà tao.
Trương Sấm: Mày còn nhớ ông đây thích ăn gì không?
Trương Sấm: Nhắc mày nhớ nhé, sườn xào quế hoa, bồ câu quay giòn, sườn cừu nướng, và canh bào ngư gì đấy, tất cả đều phải có.
Hạ Du Nguyên: Ăn không hết cho mày chết luôn nhá.
Trương Sấm: Ăn đến chết thì ông đây cũng vui!
Trương Sấm: Mày nghĩ ai cũng như mày à, nhà mở nhà hàng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264458/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.