Edit: Bồng Bềnh
Về đến nhà, Lý Quỳ Nhất lấy điện thoạitừ trong ngăn kéo ra, chuẩn bị nhắn tin nói với Hạ Du Nguyên như đã hứa. Nào ngờ, tin nhắn của cậu lại đến trước.
Hạ Du Nguyên: Cậu chưa về đến nhà à?
Lý Quỳ Nhất: Vừa mới về tới.
Hạ Du Nguyên: Được rồi.
Lý Quỳ Nhất tiện tay úp điện thoại xuống bàn, lấy sách vở từ trong balo ra rồi ôn lại những kiến thức chưa học xong trong buổi tự học tối nay. Cô hệ thống lại kiến thức đã học trong ngày hôm nay, sau đó học thuộc những phần cần thiết. Giáo viên chủ nhiệm mới cực kỳ coi trọng việc học sinh có thuộc bài trong sách giáo khoa hay không. Thầy thích bất ngờ kiểm tra vài học sinh trong giờ đọc sáng, thầy không chỉ kiểm tra môn chính trị thầy dạy, mà còn có thể lấy sách lịch sử hoặc ngữ văn trên bàn học sinh, sau đó chọn ngẫu nhiên một đoạn cần học thuộc rồi yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng. Nếu lần đầu không thuộc được, thì sẽ phải đứng đọc trong giờ học buổi sáng; nếu lần thứ hai vẫn không thuộc, thì phải đứng nghe suốt buổi học; nếu lần thứ ba mà vẫn không thuộc nữa, chỉ còn cách ra ngoài cửa sổ lớp nghe giảng. Các học sinh đều kêu ca là thầy thật biến thái, nhưng cũng chỉ biết răm rắp lo sợ học thuộc, mỗi ngày trước khi vào lớp đều thành tâm cầu nguyện, hy vọng mình không phải là người xui xẻo bị gọi tên kiểm tra.
Học thuộc xong thì đã hơn 11 giờ rưỡi. Lý Quỳ Nhất vội đi tắm, sau khi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264464/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.