Edit: yin
Lý Quỳ Nhất gần như không dám tin rằng mình thực sự đã tặng bó hoa đó cho Hạ Du Nguyên. Bây giờ cô đang ngồi trước bàn học, balo vẫn trên lưng, trong đầu cứ liên tục tua lại cảnh tượng vừa diễn ra dưới lầu. Trọng lượng của chiếc balo mang cho cô cảm giác trĩu nặng, giúp cô không bị trôi nổi mà vẫn bám vào thế giới thực tại.
Sau lần nghĩ lại thứ bảy, cuối cùng Lý Quỳ Nhất thở dài nằm bò ra bàn, bất lực thừa nhận, cô đã tặng hoa cho Hạ Du Nguyên thật rồi.
Lý Quỳ Nhất không biết làm thế đúng hay sai, cô tiện tay kéo qua một tờ giấy nháp ở bàn học qua rồi cầm bút lên, sau đó bắt đầu vẽ một hệ tọa độ đơn giản để dùng phương pháp SWOT phân tích ưu nhược điểm của quyết định này. Nhưng vừa viết được vài dòng, cô đã nản lòng và dừng bút… Quyết định đã được đưa ra rồi, giờ phân tích nó có ích gì chứ?
Cô đã móc ngoéo với Hạ Du Nguyên rồi, cô không thể nuốt lời được.
Nhớ đến Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất đá đôi dép trên chân ra, leo lên giường rồi nằm xuống bên cửa sổ, ngó đầu ra ngoài nhìn. Cửa sổ phòng cô nhìn chéo ra con đường dẫn tới cổng khu dân cư, nếu Hạ Du Nguyên rời đi, cô sẽ nhìn thấy.
Nhưng không biết cậu đã đi chưa.
Haizz, cô đã nói với cậu ấy là “mình ghét cậu”, liệu cậu có hiểu ý cô không nhỉ? Lý Quỳ Nhất lại lo lắng, nếu cậu nghĩ cô thật sự ghét cậu thì sao? Chẳng phải là kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264515/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.