Edit: yin
Hạ Du Nguyên quay đầu nhìn Lý Quỳ Nhất, thấy cô hơi ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt cô trong trẻo rạng rỡ, chứa đựng sự mong chờ và lo lắng, hệt như vừa hy vọng cậu hiểu ý mình, lại vừa sợ cậu không thể hiểu được suy nghĩ của mình.
Hạ Du Nguyên dừng bước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc, sau đó cậu hơi nhướng mày, có lẽ là thấy hơi ngạc nhiên, rồi lại thấy thú vị, giọng điệu mang chút thăm dò: “Lý Quỳ Nhất, mỗi lần cậu ra quyết định… Đều phải suy nghĩ nhiều như vậy sao?”
“Ý cậu là sao?” Lý Quỳ Nhất lập tức thay đổi nét mặt, như hơi thất vọng.
Hạ Du Nguyên không trả lời ngay, chỉ nói: “Cậu biết tại sao mình lại tặng hoa cho cậu không?”
Vì cậu thích mình mà, Lý Quỳ Nhất nghĩ.
Nhưng những lời này cô không thể nói ra, cô chỉ lắc đầu, dựa theo câu hỏi của cậu: “Tại sao?”
“Mình cũng không biết tại sao, chỉ là mình muốn tặng thôi. Đặc biệt là ngày cuối năm hôm ấy, khi cậu nói cậu đang nghĩ đến mình, mình không thể kiềm chế được, lúc đó mình đã nghĩ, khi cậu trở về thì mình nhất định sẽ tặng hoa cho cậu.”
Cậu thoáng dừng lại rồi nói: “Nghe có vẻ rất vô lý đúng không? Nhưng mình chính là như vậy, nhiều lúc mình cũng không biết tại sao mình lại làm một việc nào đó, dù sao mình muốn làm thì mình làm thôi.”
Đúng vậy, cậu là người quen cảm nhận thế giới một cách trực tiếp. Lý Quỳ Nhất lặng lẽ đồng tình trong lòng, cô thấy những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264517/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.