Edit: Bồng Bềnh
Phương Tri Hiểu ngày càng không biết xấu hổ, Lý Quỳ Nhất không muốn để ý đến nữa, trực tiếp gửi lại một meme “mặt đen sì”. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, rồi lại không thể kiềm chế được mà quay đầu lại nhìn, thấy Hạ Du Nguyên vẫn đang ngủ say, cuối cùng cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong phần đồ ăn ngoài, Lý Quỳ Nhất lại đi đánh răng, lúc cô nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ sáng. Cô không biết nên làm gì bây giờ, có nên gọi Hạ Du Nguyên dậy để cậu về phòng mình không? Hay cứ để cậu ngủ vậy? Nếu để cậu ngủ ở đây, nhỡ nửa đêm cậu tỉnh dậy thì sao? Lúc đó chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng sao.
Lý Quỳ Nhất vùi mình vào tấm đệm mềm mại, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định tự mình lên phòng ở tầng 11 để ngủ, lý do là phòng đã thuê rồi, không ở thì thật lãng phí.
Cô bước tới bên cửa sổ lồi, vỗ vai Hạ Du Nguyên, muốn gọi cậu dậy để cậu ngủ trên giường, nhưng không biết cậu quá mệt hay thế nào mà ngủ rất say, không hề tỉnh lại. Cô dùng thêm sức lay cậu, đồng thời gọi: “Hạ Du Nguyên.”
Hạ Du Nguyên hừ khẽ một tiếng, xoay nghiêng người, mắt vẫn chưa mở hẳn, cậu đưa tay lên dụi mắt, ánh mắt nhìn cô vừa mơ màng vừa ươn ướt.
Nhìn một lúc, cậu đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần ngây thơ: “Cậu vừa sờ vào mình à?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Hạ Du Nguyên, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264547/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.