Edit: Bồng Bềnh
Thiếu niên lần đầu tiên hôn, chẳng nhẹ nhàng cũng không mạnh mẽ, giống như một con thú nhỏ không biết sợ hãi, cúi đầu xuống và ngậm lấy đôi môi hơi hé mở của cô. Nhưng nụ hôn ấy lại rất vụng về, cứ ngốc nghếch áp lên phần mềm mại đó rất lâu mà không dám cử động, thậm chí cả hô hấp cũng ép dừng lại. Đầu óc trống rỗng liên tục, đến khi nhận ra mình đang làm gì, cơ thể cậu hơi run lên.
Hạ Du Nguyên chưa từng nghĩ rằng môi Lý Quỳ Nhất lại mềm mại đến vậy, như thể đang hôn lên một đám mây đầy nước. Thật lạ, chẳng phải môi cô rất cứng hả?
Chỉ đến khi phát hiện cô cũng lúng túng và vụng về trong chuyện này, cậu mới dám thả lỏng hơi thở, gần như theo bản năng mà nhẹ nhàng mút lấy môi trên của cô. Chỉ một lần, cậu đã cảm thấy tim đập thình thịch, hoang mang mà buông ra. Rời khỏi môi cô một chút, nhưng cậu lại không thể kiểm soát được mà nghiêng đầu hôn tiếp, vẫn chẳng có kỹ thuật gì, song lần này cậu phát hiện trên môi cô có một điểm phồng lên như viên ngọc nhỏ, cậu liên tục trêu chọc chỗ đó, chạm nhẹ, miết nhẹ, mút lấy, cuối cùng không kiềm chế được mà cắn một cái.
Cắn rất nhẹ, nhưng Lý Quỳ Nhất khẽ rên lên, nâng tay đẩy cơ thể cậu đang tiến gần.
Bị đẩy ra như vậy, Hạ Du Nguyên không dám tiếp tục, cậu từ từ rời khỏi môi cô, nhưng hơi thở vẫn hỗn loạn, trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch không ngừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-vien-nho-mai-tu-dao/1264548/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.